CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Người Ngoài Cuộc


Phan_6

Chương 10: Phó Quản Đốc Ngay Thẳng Xoa Dịu Lòng Người


 Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Tham ăn bắt trộm chim bồ câu còn bị người ta bắt ngay tại trận, cô quản đốc này không thể kiềm chế hơn một chút được sao? Đường Vũ Ngân theo bản năng muốn làm bộ như không biết quả trứng đần này, quay đầu bước đi.

Vừa mới xoay người, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi thống thiết ‘Đường Vũ Ngân. . . . . . ’. Anh dừng chân lại, buồn bực nghĩ, kẻ nào kêu vậy, hủy hết thanh danh của mình trước công chúng rồi.

Quay đầu lại nhìn, Giản Tiệp chính trực ngay thẳng ngắm anh, ánh mắt kia thật sự là muốn bao nhiêu tin tưởng liền có bấy nhiêu.

“. . . . . .”

Khụ, nói thật, Đường Vũ Ngân vốn là một kẻ sợ phiền toái. Những người đã làm việc dưới trướng anh đều biết, nguyên tắc của Đường Vũ Ngân là ‘việc quá ba bận, họa quá ba lần’, về sau anh sẽ không cho thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

Chỉ có Giản Tiệp là một ngoại lệ.

Một câu ‘cậu hãy thay tôi chăm sóc con bé’ của lão Giản giống như một câu thần chú ngày đêm quanh quẩn trong lòng anh, đôi khi Đường Vũ Ngân cũng sẽ bật cười, không hổ là cha nuôi nhìn anh lớn lên từ nhỏ, đối với tất cả mọi thứ của anh đều rõ như lòng bàn tay, biết rõ anh là một kẻ trọng tình, nên Giản Hải Thành mới lấy ân dưỡng dục thành tài bấy lâu đem Giản Tiệp giao phó cho anh, khiến Đường Vũ Ngân không thể nào trốn được.

Bất đắc dĩ thở dài, bước chân Đường Vũ Ngân xoay ngược, vòng lại trở về.

Đi đến trước mặt Giản Tiệp, Đường Vũ Ngân không khách khí gõ một cái vào gáy cô, lại thêm một cái cốc, giọng điệu hệt như người giám hộ: “Còn túm bồ câu của người ta làm cái gì?”

“À à!”

Tiểu Giản liên tục gật đầu, vội vàng đem trả bồ câu lại cho người bạn nhỏ tròn quay béo mập kia, chú bồ câu đáng thương bị kinh hãi, không ngừng run rẩy trong lồng ngực chủ nhân: “Yêu quái! Cô ta là yêu quái! Rút mất của tôi mấy cái lông chim liền…”

Bồ câu nhỏ vốn có dáng vẻ đáng yêu, giờ run lẩy bẩy trông lại càng tội nghiệp, lập tức chiếm được không ít sự đồng tình của mọi người xung quanh.

Cái loại người giống như đồng chí Giản Tiệp đây, ỷ mình là sinh vật cấp cao thuộc họ linh trưởng, không tôn trọng những loài vật khác, nhất định phải bị nghiêm khắc trừng trị. Những chú bồ câu khác cũng phần phật bay tới bên người chủ nhân, có con lớn tuổi còn nghiêm túc phát ra lời than thở: “Không thể tin được, địa cầu của chúng ta lại có loại dã man lạc hậu đến thế này——!”

Chúng bồ câu rối rít đồng tình kêu lên, cùng vỗ cánh tỏ vẻ muốn đoàn người đối với tên địa cầu này nghiêm trị không thả.

“Ngại quá, đây chỉ là một chút hiểu lầm thôi,” Đường Vũ Ngân tỏ thái độ như đang nói với quan viên chính phủ, giải thích ọi người: “Cô ấy mới đến, còn chưa rõ quy củ, sau này tôi sẽ dạy cô ấy nhập gia tùy tục cùng với những hiểu biết cơ bản nhiều hơn. Mặt khác, những tổn thất của ngày hôm nay, tôi sẽ thay mặt cô ấy bồi thường cho các vị.”

Đường Vũ Ngân tiếp tục nói: “Đương nhiên, cô ấy phạm sai lầm, nhất định phải trừng phạt, từ hôm nay trở đi, công tác bảo an vào ban đêm trong xưởng cứ để quản đốc Giản phụ trách.” Tác phong làm việc không bao che, hết sức thản nhiên, lấy việc công làm trọng.

Sắc mặt mọi người hơi dịu đi một chút.

Trưởng thôn cười niềm nở giảng hòa: “Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người không cần quá khẩn trương làm gì, quản đốc Giản là khách của chúng ta mà.”

Đường Vũ Ngân mỉm cười, đem hợp đồng đàm phán trong tay giao cho trưởng thôn xem qua trước mặt mọi người: “Đây là hợp đồng mà quản đốc Giản vừa mới kí kết xong, hạng mục đàm phán là nguyên vật liệu nhập vào, trọng điểm tranh luận nằm ở chỗ giá thu mua, quản đốc Giản đã cố gắng hết sức mình, trong vòng một tuần giảm phí tổn xuống mức thấp nhất có thể, chúng ta vẫn có thể được lấy hàng bằng giá gốc, đây coi như đã nâng cao được ưu thế cạnh tranh, có đủ thực lực để …” … điều khiển công ty rồi.

“. . . . . .”

Chết cha ——! Phía trước những lời anh nói đều là ngôn ngữ ngoại giao thông dụng của chính phủ, Đường Vũ Ngân như tỉnh mộng, vội vàng phanh lại, không chút dấu vết sửa lời nói: “. . . . . . có đủ thực lực để cam đoan trong tương lai nhà máy sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.”

Các đồng chí nông dân vừa nghe đến mấy từ ngữ kiểu chính phủ như ‘phát triển mạnh mẽ’ thì trong lòng phần lớn đều kinh sợ.

Hơn nữa lí do thoái thác của Đường Vũ Ngân thật sự rất ngoại giao, càng nổi bật lên khí thế và địa vị ‘chân thật đáng tin’ của mình, khiến các đồng chí nông dân chất phác ở đây đều thầm cảm thán trong lòng ‘ồ, cô ấy đã giải quyết được vấn đề các cụ ngày xưa để lại rồi, thật là tốt quá!’

Hình tượng của Giản Tiệp nhất thời từ kẻ ‘gió đang thét, ngựa đang gào, kẻ biến thái đang cười hô hố’ vươn tay bắt bồ câu vụt phát biến thành dễ thương đáng yêu ‘chất phác, hiền lành, yêu dân, hết mình với nhiệm vụ’.

Mọi người không ai hay biết, giờ phút này mặc dù Đường Vũ Ngân đang cười rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén quét qua đám bồ câu mấy lần, đặc biệt là chú bồ câu bé nhỏ đáng yêu đang được chủ nhân ôm vào trong ngực kia, trong lòng âm ngoan nghĩ: chỉ bằng đám gia cầm các người cũng muốn đụng tới cô gái mà ta bảo vệ? Không biết tự lượng sức mình. . . . . . Có tin bây giờ ta tìm cách khiến những người này ngoan ngoãn dâng tặng bọn mi cho ta nấu canh tẩm bổ không hả?

Chúng bồ câu khủng hoang, đều vội vàng quay về hang ổ, không dám làm càn nữa.

Mọi người tạm thời an tĩnh lại, đều tiến lên hỏi chuyện Đường Vũ Ngân, cũng có người tò mò tán gẫu chuyện nhà với Tiểu Giản, vui vẻ hòa thuận vô cùng, cười cười nói nói, chủ nhân nhỏ của đám bồ câu cũng thông minh hơn, cực kỳ hoan hỉ chạy đến giữ chặt tay phải của Đường Vũ Ngân hỏi.

“Anh ơi tên anh là gì thế?”

Đối mặt với em gái nhỏ dễ thương như thế, Đường Vũ Ngân không hề làm ra cái động tác ‘ngồi xổm người, từ ái vuốt ve đầu cô bé’ kiểu yêu thương thiếu niên nhi đồng của tổ quốc, mà cứ đứng thế đối diện với cô nhóc, khoanh tay đút trong túi quần, chỉ nói họ, ngay cả tên cũng chẳng thèm xưng ra.

“Anh họ Đường.”

Em gái nhỏ rất thông minh, vội vàng truy vấn: “Họ Đường sao, thế còn tên anh nữa?”

Cô nhóc này đúng là có ý tứ, khóe môi Đường Vũ Ngân khẽ nhếch: “Đường Vũ Ngân, vũ trong cao đường thúy vũ, ngân trong phong quá vô ngân.”

Vài câu tự giới thiệu này của Đường Vũ Ngân là thói quen đã sử dụng nhiều năm, cho dù hiện tại người đối diện là một cô bé gái không biết gì, trong chốc lát anh cũng không chú ý sửa, thuận miệng nói ra.

Nhưng cô nhóc này hiển nhiên rất hiểu chuyện, không hề rối rắm cái vấn đề nghe không hiểu lời Đường Vũ Ngân nói, chỉ chớp lấy thời cơ, thuận theo nói: “Về sau em gọi anh là anh Vũ Ngân được không?”

Đường Vũ Ngân bật cười, không đáp ứng mà cũng chẳng cự tuyệt. Tâm tư của cô bé gái này đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt anh, nhưng anh không định cùng cô nhóc làm việc xấu.

Đúng lúc này, một cô gái khác khoảng chừng hai mươi tư tuổi, mặc quần áo lao động nhanh chân chạy tới từ phía sau mọi người: “Tiểu Hoa, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế?”

“A, chị của em đến rồi.” Cô bé nhảy cẫng lên, vội vàng kéo tay Đường Vũ Ngân, dẫn anh cùng đi: “Anh, đây là chị gái của em, tên là Điền Tiểu Diệp…Em là em gái của chị ấy, tên em là Điền Tiểu Hoa.”

Vừa thấy rõ người mà em gái mình kéo tay là ai, cô gái tên Điền Tiểu Diệp liền có chút mất tự nhiên, lễ phép lên tiếng: “Phó quản đốc.”

Đường Vũ Ngân rất tùy ý gật đầu, mỉm cười đáp lại: “Thì ra cô bé là em gái của cô.”

Trong cái thôn này, bạn học Điền Tiểu Diệp cũng là một người truyền kỳ.

Mẹ chết sớm, cha lại chỉ như một vật dụng trang trí, không quan tâm đến hai chị em, về sau ông để mắt đến một quả phụ làng khác, hai người tình đầu ý hợp, không bao lâu sau, trong một đêm gió thổi trăng mờ, cha Điền nhẫn tâm bỏ rơi hai cô con gái, để lại một phong thư với ít tiền, rồi rời nhà đi đến thôn quê của quả phụ kia ở rể.

Người ta thường nói trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, lời này không giả. Điền Tiểu Diệp làm chị mặc dù khi ấy cũng có loại cảm giác tuyệt vọng ‘không biết cuộc sống sau này phải làm sao’, nhưng tính cách kiên cường thành thật đã khiến Tiểu Điền dấy lên ý chí chiến đấu trong lòng. Thử nghĩ mà xem, ông cha ta còn có thể sống sót sau ba năm thiên tai như thế, cô dựa vào hai bàn tay chăm chỉ của mình, chẳng lẽ còn chết đói hay sao? Ngón tay của Mao chủ tịch sẽ dẫn đường cho cô đi đúng hướng.

Vì vậy cứ thế, ban ngày họ làm việc nhà nông, ban đêm thêu thùa kiếm chút tiền nhỏ, tuy rằng cuộc sống nghèo khó túng quẫn thật sự không dễ, nhưng hai người vẫn có thể trải qua.

Cuối cùng, bạn học Điền Tiểu Diệp còn vinh dự đỗ đại học, trở thành con phượng hoàng đầu tiên bay ra khỏi xóm làng! Tung hoa. . . . . .

Mà điều khiến người ta cảm thấy đáng quý nhất chính là, bạn học Tiểu Điền học tập đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, có ơn tất báo, học phí học đại học năm ấy đều do người trong thôn gom góp cho cô, thế là vừa tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, Tiểu Điền liền khéo léo từ chối những cơ hội làm việc ở thành phố, dùng phẩm chất kiên nghị của mình thoát khỏi dụ hoặc, không chút chùn bước trở về quê hương, mang theo một trái tim nhiệt huyết, trở thành kế toán của xóm mình, muốn dùng tri thức khoa học khiến thôn làng không ngừng phát triển! Tạo nên một làng Hoa Tây[1] thứ hai của đất nước! Hùng tâm tráng chí của cô nàng, khiến người viết là tác giả tôi đây cũng không kìm lòng được muốn vẫy hoa lần nữa. . . . . .

Thấy chị gái mình có quen biết với Đường Vũ Ngân, cô bé gái hết sức vui vẻ hỏi: “Chị ơi hai người đã gặp nhau rồi sao?” Thế có phải bát tự cũng so rồi chứ? . . . . . . Hôhô

~Dù sao cũng là người từng tiếp thu giáo dục đại học, bạn nhỏ Điền Tiểu Diệp hoàn toàn không có tâm tư nhân dịp này tạo quan hệ với Đường Vũ Ngân, chỉ đơn giản đáp: “Hôm đầu tiên phó quản đốc tới chỗ này, người chịu trách nhiệm tiếp đón là chị, chị dẫn anh ấy đi thăm quan và tìm hiểu tình huống trong xưởng một chút.”

Cô em gái lén lút cười mờ ám với chị mình: “Em thấy anh ấy nhìn trông cũng được lắm, chị nói có đúng không?”

Tiểu Điền nghiêm túc đáp: “Không được nói bậy.”

Đuổi kẻ không có phận sự ra ngoài chính là sở trường của Đường Vũ Ngân, ngay cả trẻ con cũng không là ngoại lệ. Anh lấy mấy viên kẹo hoa quả thường mang theo trong túi ra đưa cho cô nhóc, sau đó xoa xoa gương mặt tròn như quả trứng của cô bé: “Đi chỗ khác chơi đi.”

Mấy bạn nhỏ được cho kẹo, vui vẻ nói cười chạy ra chỗ khác chơi, khiến mọi người thầm nghĩ: hóa ra Đường Vũ Ngân trông lạnh lùng trong trẻo như thế nhưng những lúc dịu dàng cũng hết sức ôn hòa đấy nhé. . . . . .

Năm đó trong World of Warcraft [2] có một câu nói thế này ‘Huynh Đệ Kiếm vừa ra, không còn là huynh đệ’, không biết bao nhiêu công hội bang phái vì tuyệt thế hảo kiếm này mà ly tán, nhờ đó có thể thuyết minh một cách sinh động thanh kiếm đó hiếm có đến thế nào, và người chơi vì tranh đoạt được nó mà đầu rơi máu chảy ra sao.

Quản đốc Tiểu Giản bị gạt sang một bên cảm thấy trong tình huống này hình như mình cũng có cảm giác như thế, ‘phó quản đốc vừa ra, không còn ai quản đốc’, nhìn Đường Vũ Ngân mà xem, cơ sở quần chúng vững chắc đến thế nào chứ! Quần chúng hợp lại, cô liền hoa lệ đầu hàng!

~Tiểu Giản đá cục đá nhỏ dưới chân, xì một tiếng: “Vô sỉ.”

Trưởng thôn đứng bên cạnh cô nghe không rõ, nghi ngờ hỏi lại: “Cái gì cơ?”

Tiểu Giản nhìn theo bóng lưng Đường Vũ Ngân, ngứa ngáy nói: “Cực kỳ vô sỉ.”

[1] Làng Hoa Tây: là một làng ở phía Đông thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một số nguồn tin coi đây là làng giàu nhất Trung Quốc hay hình mẫu của một ngôi làng xã hội chủ nghĩa.

[2] World of Warcraft: Là chuyển thể của loạt game Warcraft đã nổi tiếng toàn cầu trong bao lâu nay và là một trong những game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMOPRG) lớn nhất thế giới hiện nay (với khả năng hỗ trợ đồng thời hàng nghìn người chơi cùng lúc); World of Warcraft là game MMO cho phép hàng ngàn người người chơi tương tác lẫn nhau bên trong cùng một thế giới.

Chương 11: Bại Sự Có Thừa, Giúp Đỡ Chỉ Thêm Phiền


 Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Trưởng thôn vừa nghe thấy giọng điệu của Giản Tiệp, bỗng hiểu ra, không khỏi bật cười ha hả.

“Cái đứa ngốc này, vẫn còn đang giận Tiểu Đường à?”

Lần này Tiểu Giản tự ái không ít, dùng cục đá nhỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất, nói: “Cháu là quản đốc, còn anh ta chỉ là phó, phó mà thôi!”

Lông mày trưởng thôn cong lại. Người trẻ tuổi có khác, háo thắng thích tranh đấu vô cùng, quả nhiên chính là nhiệt huyết thanh xuân…

“Tiểu Giản à…” Trưởng thôn vỗ vai cô, thấp giọng đánh thức: “Tiểu Đường không phải đang tranh vị trí của cháu, nó chỉ đang bị một đám con gái xinh xắn để mắt đến mà thôi…”

Cái này thì Giản Tiệp hiểu rõ, gien hóng hớt lập tức sống lại trong người, cô lập tức giống như phát hiện ra đại lục mới, mở to hai mắt.

“Hả???? (⊙v⊙). . . . . .”

Thật sự không thể trách các cô nương trong thôn hành động nhanh chóng như vậy được.

Tầm cao của văn minh vật chất mang đến tầm cao của văn hóa tinh thần, do chịu sự hạn chế của điều kiện thế nên thẩm mỹ của bà con quần chúng trong thôn nhỏ cũng có một giới hạn nhất định.

Đưa mắt nhìn đến những nam thanh niên chưa kết hôn trong làng, chỉ cần có người mặc Metersbonwe* thôi là cũng đã đủ để yêu, đủ để thưởng thức rồi, khiến những người con gái sợ hãi than thầm không phải là vấn đề nữa.

(*Metersbonwe: một hãng quần áo của Trung Quốc)

Căn cứ vào tình trạng này, lực ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của bạn học Đường Vũ Ngân đối với nam nữ thanh niên bản thôn cực kỳ mạnh mẽ—! Đối với dân đồng tính mà nói thì chính là một đả kích mang tính hủy diệt, còn đối với người khác phái là thì là một quyến rũ trí mạng.

Đường Vũ Ngân muốn bên ngoài có bên ngoài, muốn bên trong có bên trong, tính chất công việc hàng năm quyết định nên cái khí chất cực kỳ phong độ trên người anh, tuy rằng chỉ mặc quần áo lao động xanh đen cả ngày giống như Giản Tiệp nhưng áo sơ mi bên trong không phải Boss thì chính là Dior, các đồng chí không hiểu về nhãn hiệu đừng lo, chỉ cần nhìn cái dáng áo ôm trọn lấy vóc người liền biết dây không phải nói láo, mỗi ngày Đường Vũ Ngân dạo bước trên đường, cảnh tượng ấy chỉ có thể hình dung trong một câu nói: một làn gió xinh đẹp bất ngờ phất qua nơi đồng hoang ước vọng….

Quần chúng là kẻ mù quáng, rất nhiều người theo đó mà si mê.

Bạn nhỏ Điền Tiểu Hoa là nghé con mới đẻ không sợ cọp, vì muốn tranh thủ tìm kiếm hạnh phúc cho chị gái, sau khi ăn kẹo xong liền vui vẻ quay trở lại, tiếng nói thanh thúy vừa cất lên đã dẫn đầu đám đông hỏi cái vấn đề mà họ muốn biết nhất: “Anh ơi, anh đã lấy vợ chưa?”

Vấn đề này vừa đưa ra, động cơ có thể nói đã tương đối rõ ràng. Thế nhưng Đường Vũ Ngân vô cùng bình tĩnh, ngay cả nét mặt cũng không hề thay đổi, thản nhiên đưa ra một đáp án hợp ý với sự chờ mong của mọi người.

Tiểu MM cực kì vui vẻ: “Vậy thì, anh có muốn cưới vợ không?”

Đường Vũ Ngân: “Không muốn.”

MM có chút 囧, “Tại sao vậy anh?”

—— vì chưa tìm được người khiến mình động lòng?

—— vẫn đang đau khổ tiếp tục chờ dợi ai đó?

—— hay còn có sự nghiệp đang chờ mình phát triển?

Hậu quả của việc thịnh hành dòng phim Quỳnh Dao nhiều năm trước chính là tạo cho quần chúng sức tưởng tượng vô biên, mọi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ màu hồng, nhưng mà ngàn tính vạn tính, trăm triệu lần không thể tính đến Đường Vũ Ngân lại dám đưa ra một câu trả lời mang tính hủy diệt như vậy ——

“Bởi vì tôi nghèo quá, không thể cưới nổi.”

“. . . . . . ( ̄口 ̄|||) “

“. . . . . . ( ̄口 ̄|||) “

“. . . . . . ( ̄口 ̄|||) “

Đáp án vừa đưa ra, phải nói đã khiến cho vô số cô gái bỏ chạy.

Những chương trình tình cảm trên TV kiểu như 《 Chuyện đời 》 hoặc là 《 người cậu mới 》thường hay trình diễn những chuyện xưa như vậy: một người con trai tuấn tú lịch sự, tính tình tốt, ra tay hào phóng, khiến cô gái nào đó thích thú cho rằng đối phương là người giàu có, không nói hai lời kết hôn luôn, kết quả sau khi kết hôn mới biết nhà anh ta chỉ có bốn bức tường, nghèo rớt mồng tơi, thế là náo loạn tới đài truyền hình, đánh cho đối phương một trận, rồi thấm thía răn dạy những bạn xem TV rằng: yêu đương, kết hôn cần thận trọng, đừng ngại chuyện trong nhà, có việc cứ tìm đến chúng tôi.

Cho nên bây giờ, những đồng chí đã trải qua thời gian dài bị ‘Người cậu mới’ giáo dục liền lập tức rút lui ngay sau khi Đường Vũ Ngân nói hết chữ ‘nghèo’.

Đường Vũ Ngân cực kỳ hài lòng với kết quả này, ho một tiếng, đang chuẩn bị nói ‘nếu không còn gì nữa thì tôi và quản đốc Giản xin phép đi về trước’, không ngờ, Giản Tiệp đứng phía sau bỗng nhiên vọt lên, lén cấu anh một cái.

“Cái đồ thật thà nhà anh, nghèo thì có gì mà phải sợ?”

Quản đốc Tiểu Giản dùng một tư thái cực kỳ chính nghĩa xuất hiện, hưng phấn đạp đổ toàn bộ kết quả mà Đường Vũ Ngân mong muốn: “Bà con cô bác, phó quản đốc của chúng ta đúng là một người thành thật! Nghèo thì có gì mà phải sợ, có bàn tay lao động cần cù đây chẳng lẽ còn lo không thể làm giàu hay sao?! Làm đàn ông, tính tình lương thiện, biết chịu trách nhiệm mới là điều quan trọng! Mà những tố chất đó phó quản đốc của chúng ta đều có! Mọi người nghĩ lại xem đúng không?”

Mấy phút đồng hồ sau, lác đác có người gật đầu nói khẽ ‘đúng’, rồi dần dần, càng lúc càng nhiều người tỏ vẻ đồng tình.

Giản Tiệp vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn về phía Đường Vũ Ngân, cười gian trách móc: “Anh là đồ ngốc thật hay ngốc giả vậy, tôi biết anh nghèo, thế mà anh lại còn dám nói mình nghèo trước mặt bao người như thế, có còn muốn lấy vợ không hả? Tôi đã nói với anh rồi, làm một công nhân nam hai mươi chín tuổi của xưởng máy, việc quan trọng nhất cấp bách nhất chính là giải quyết vấn đề cá nhân của mình! Hừm hừm, may là có người anh em như tôi đây giúp đỡ…”

Vẻ mặt Đường Vũ Ngân lập tức tối sầm.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog